Ngày Ngụy vương đăng cơ, niên hiệu được đổi thành Duyên Khang. Đến mùa đông, hắn lại tự xưng đế, đổi niên hiệu thành Hoàng Sơ. Khi mọi thứ xảy ra, mọi người đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Triều đại cũ lặng lẽ qua đi, nhưng cho dù là đã qua, cũng không có bao nhiêu nước mắt cùng tiếc hận vì nó.
So sánh với điều đó, tôi ngược lại càng tiếc hận cho niên hiệu “Kiến An” đã mất đi. Niên hiệu này dài như thế, thậm chí dài đến mức đã từng làm tôi có chút không kiên nhẫn. Nhưng đợi được đến khi nó mất đi, tôi lại bắt đầu cảm thấy có chút buồn bã. Trong 25 năm đầu của Kiến An, đã xảy ra rất nhiều chuyện, có chuyện vui, có chuyện buồn, để lại rất nhiều hồi ức. Quá khứ sẽ luôn qua đi. Nhưng chờ đợi tôi phía trước, sẽ lại là gì?
Lại thêm một mùa đông.
Tôi còn chưa trải qua mùa đông phương bắc, loại rét lạnh này làm cho người ta sợ hãi. Gió lạnh thấu xương tạt qua mặt người, giá lạnh giống như trăm ngàn mũi kim nhỏ châm vào người. Trước kia tôi cảm thấy mùa đông phương nam cũng lạnh, nhưng sau khi trải qua mùa đông phương bắc mới phát hiện, hai cái lạnh này hoàn toàn khác nhau.
Ở nơi này, ánh sáng mặt trời chiếu vào người cũng không thấy ấm, con sông ngoài thành bị đông lại thành một tấm gương lớn trong suốt tĩnh lặng, những cành cây trụi lá lạnh lùng vươn về phía bầu trời, không có chút nào giống phương nam. Thì ra tôi đã rời nhà xa như vậy.
Vì thế tôi bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307416/quyen-4-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.