Chuyến này đi, tôi đã đi rất xa.
Cái chết của Quan Vũ tuyên cáo liên minh cùng Lưu Bị chính thức tan vỡ, mà cái chết của Lã Mông lại tạo nên một khoảng trống cho bên Đông Ngô. Trước khi hai bên bù đắp lại tổn thất này, Tôn Quyền muốn tạo quan hệ sâu sắc với Ngụy. Hắn phái người đến tiến cống cho Hứa Xương. Tôi đã nói với hắn, hy vọng có thể cùng đi theo, ở lại Hứa Xương một thời gian. Hắn không cần nghĩ ngợi liền đồng ý, cũng phái Lạc Thống đi theo bảo vệ tôi.
Đã quyết định rời đi, tôi rất nhanh đã chuẩn bị xuất phát. Ngày đó lên đường, Như vội vàng chạy đến, đứng trước cửa ngăn lại xe của tôi, khó hiểu hỏi tôi:
“Sao nói đi là đi ngay thế?”
Tôi nói: “Sứ giả vốn định khởi hành ngay. Cũng không thể vì một mình ta mà làm chậm trễ hành trình.”
Nàng nói: “Con không phải có ý này. Con chỉ là cảm thấy —— cô sao có thể nỡ rời khỏi nơi đây?”
Tôi nhàn nhạt cười cười, nói: “Cũng không phải là không trở lại mà.”
“Tuy nói như thế, nhưng không biết lần này cô đi bao lâu mới trở về.” Nàng nghi hoặc nhìn tôi, kéo tay tôi không muốn buông, “Bá Ngôn còn nói muốn đến đưa tiễn cô. Sao cô không đợi hắn?”
“Không cần đợi.” Tôi hờ hững nói. Xoay người liền muốn lên xe ngựa.
“Cô phải trở về nhé!” Nàng vội vàng kêu lên. Tôi đứng lại, quay đầu cẩn thận nhìn nàng. Trên mặt nàng đều là vẻ buồn bã cùng không nỡ, đôi mắt như tranh vẽ kia dường như ngấn lệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307419/quyen-4-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.