Tôi chưa bao giờ gặp qua Quan Vũ, nhưng tôi cũng không xa lạ gì con người đó. Ở thời đại tôi được sinh ra, các chủ khách sạn thờ cúng hắn, võ sư võ quán bái lạy hắn, ngay cả các thương nhân mê tín cũng thắp hương cho hắn, hắn đã sớm thoát ly khỏi phạm trù một nhân vật lịch sử, từ trăm ngàn truyền thuyết tích tụ lại, đã gần như là một vị thánh sống.
Trong 《 Tam Quốc Chí 》, trận chiến Kinh Châu hắn bại như thế nào cũng không được miêu tả nhiều, mà trong trí nhớ tôi, thất bại của hắn cũng không rõ ràng lắm. Trên thực tế, chiến thắng hắn còn gian nan hơn xa với những điều tôi nhớ được trong sách sử.
Khi hắn rút quân từ Phàn Thành, ngoài binh lính trong tay còn có bảy vạn quân ở ngoài. Mà quân đội trong tay Lã Mông cùng Lục Nghị gộp lại cùng với tù binh, cũng không thể nào vượt qua năm vạn. Càng khó khăn hơn là hai vạn quân đã ở lại Tỉ Quy để ngừa Lưu Bị phái quân đến tiếp viện, cũng sợ Quan Vũ từ Tỉ Quy chạy ra.
Quan Vũ đóng quân ở Lâm Tự, quân Ngô ở lại Di Lăng. Đại quân hai phía cách hai thành tiến vào trạng thái giằng co, bên nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ —— ngay cả Quan Vũ đã trong tình trạng mất chỗ dựa, nhưng nếu không thể một lần quyết chiến, tiến vào thế trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi rất có khả năng chính là quân Tào.
Dưới tình huống như vậy, Lục Nghị đột nhiên chỉ dẫn theo mấy chục người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307423/quyen-3-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.