"Luyện kiếm?"
Tiểu Lộc nở nụ cười, "Lúc tiểu thư muốn lôi kéo Tiêu Tiêu, liền đeo bám hắn, mấy ngày luôn đòi hắn dạy cho người. Về sau, Tiêu Tiêu chạy mất, mỗi buổi sáng sớm tiểu thư liền nhìn thanh kiếm ở trên tường than ngắn, thở dài vài tiếng, sau đó liền đi tìm Tạ công tử, Khang tướng quân cùng Tiểu Hạ Vương gia đi chơi...... "
Tiểu Lộc cẩn thận đánh giá A Nguyên, vẫn cảm thấy nghi hoặc như cũ, "Tiểu thư rõ ràng không có luyện kiếm tập võ, không có nghiên cứu về việc đuổi bắt phạm nhân, càng chưa thuần hoá chim ưng bao giờ...... "
Thấy Tiểu Hoài đã ăn xong thịt thỏ, A Nguyên vung tay lên, để nó bay qua cái cây bên cạnh nghỉ ngơi, rồi hỏi Tiểu Lộc, " Ta mỗi ngày đều ở nhà để học cái gì?"
Tiểu Lộc nói: "Tiểu thư còn học được nhiều thứ lắm! Cầm kỳ thư họa chắc chắn không cần phải nói, ca múa thi từ so với các tiểu thư khuê các trong kinh thành là số một! Tiểu thư còn tinh thông trà nghệ, nữ công. Năm trước đại thọ của Thái Hậu, tiểu thư tặng một bức tranh thêu giang sơn, sau đó trước mặt mọi người vẽ lên bức tranh bách thọ, Hoàng Thượng trong lòng cực kỳ vui mừng, còn khen tiểu thư tài mạo vô song, thưởng một vạn lượng hoàng kim, còn nói trong kinh thành này... những vương tôn quý tộc, danh môn công tử, chỉ cần tiểu thư vừa ý, chỉ cần nói, Hoàng Thượng đều thành toàn."
A Nguyên vung vạt áo, một chân đạp núi đá ở phía sau, cúi người mỉm cười, "Vì vậy, về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoan/20966/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.