Lý Phỉ lần này mang theo không ít nha dịch, trên đường nghe A Nguyên nói về sự tình Phụng Tiên và rắn độc, nên chỉ âm thầm phân phó nha dịch chú ý tới Phụng Tiên hoa hoặc những nơi đất bị đào bới gần đây.
Nếu như đối phương sớm phát giác, khó đảm bảo rằng đã đem Phụng Tiên nhổ đi, nhằm phá huỷ chứng cứ.
Rắn độc có thể nấp trong phòng nhưng Phụng Tiên lại chỉ có thể ở bên ngoài.
Tính ra bọn họ điều tra bên ngoài phòng cũng đủ rồi.
Nhưng lật qua lật lại am ni cô mấy lần, mà ngay cả Phụng Tiên bình thường cũng chẳng thấy một cây, chứ đừng nói loại Phụng Tiên đặc thù có phiến lá nhỏ.
Ngẫm lại thì, ở nơi sơn dã mà trồng Phụng Tiên, quả thực là không khôn ngoan. Huống chi người xuất gia lại không thể sơn móng tay, tuy đẹp đẽ sặc sỡ, nhưng có lẽ đối với họ cũng không có gì hứng thú.
Lý Phỉ uể oải, nhỏ giọng hỏi Cảnh Tri Vãn: "Đinh Tào có phải hay không là đi theo đến nơi khác hái Phụng Tiên? Tuy nói chùa miếu ở đây có mỗi chỗ này, hơn nữa phụ cận chắc vẫn còn chùa miếu khác. Huống chi, cũng không thể bởi vì nhặt được viên phật châu liền một mực chắc chắn là Từ Tâm am?"
Diêu Phong trộm nghe được, hỏi: "Còn có vật gì chứng minh việc này cùng Phật môn có liên quan? Không bằng lấy ra để cho bần ni phân biệt."
A Nguyên liền lấy ra miếng phật châu hỏi: "Người xem có từng thấy tiểu sư phụ nào trong am từng đeo qua?"
Diêu Phong tiếp nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoan/21003/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.