Cảnh Tri Vãn nhân tiện nói: "Cô nương có phải muốn nói, lúc cô động vào những viên linh hạc tủy giả, cô không nhuộm móng tay?"
Môi Khương Tham giật giật, không nói lên lời
Cảnh Tri Vãn đào cái hố cho nàng nhảy. Bất luận nàng nói nhuộm hoặc không có nhuộm, điều kiện tiên quyết đều là nàng từng chạm qua linh hạc tủy giả.
Thấy Khương Tham không mắc mưu, A Nguyên liền nói tiếp: "Tất nhiên, cô cũng không có động cơ giết người, cũng không cần phải làm ngón tay thon dài nhiễm máu tanh. Cô chẳng qua là thay Chu nhị công tử làm việc mà thôi. Vị Vương quản sự kia kì thật là một người thành thật, đã nói toạc ra bản tính của Nhị công tử: bề ngoài nhìn có vẻ trung hậu, nhưng lại giấu diếm, giảo hoạt! Sau khi hắn hại chết phụ thân, cố ý đem linh hạc tủy giả để dưới gối, để dễ bị phát hiện, người ta sẽ nghĩ rằng hắn bị vu oan giá họa, ngược lại rất dễ dàng rửa sạch hiềm nghi. Nhưng máu của linh hạc là các ngươi lấy từ chỗ Linh U, Linh U lại dễ dàng bị hoài nghi, để ngăn chặn hậu hoạn, ngươi dỗ dành Linh U bản lĩnh mèo ba chân ăn thạch tín, làm hắn chết không rõ nguyên do khi trở về phòng."
Lý Phỉ đối với cấp dưới của mình cực kì thỏa mãn, đắc ý, liên tục gật đầu nói: "Đúng, đúng, cũng là bởi vì cái chết của Linh U, mới khiến cho chúng ta sinh lòng nghi ngờ Chu Hội Phi. Tính ra, thật sự là oan cho hắn!"
A Nguyên gật đầu, nhìn về phía Chu Kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoan/21006/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.