Nàng lặng lẽ hỏi Tiểu Lộc: "Tạ công tử......ngày thường cũng rất tốt sao?"
Tiểu Lộc ngừng lại nghĩ nghĩ, hình như đã thông hiểu ý của nàng, lập tức vui vẻ ra mặt, "Tất nhiên, ngày thường đều rất tốt! Lúc trước tiểu thư thích ngài ấy nhất!"
A Nguyên ôm lấy vai, nhất thời nghĩ không ra bộ dáng nàng cùng Tạ công tử kia *điên loan đảo phượng rốt cuộc thế nào, liền làm cái mặt quỷ, vừa nhìn về phía bên trong nội đường.
(*điên loan đảo phượng: ý chỉ chuyện phòng the quá kịch liệt.)
Nàng lại chưa từng để ý tới, ở góc tường bên kia, Cảnh Tri Vãn mặc *thanh sam hào sảng, mặt mày hắn nhàn nhạt mà nhìn nàng, sớm đem mỗi câu mỗi chữ nàng nói vào tai, cũng đem ánh mắt của nàng thu hết vào mắt.
( *thanh sam: trường sam màu thiên thanh)
Trong hành lang, Chu phu nhân đang giận dữ nói: "Ta giết hắn thì như thế nào? Nếu không phải là hắn, tại sao Tham nhi và ta phải cốt nhục chia lìa, tại sao phải chịu giày vò bệnh tật quấn thân? Đáng hận là hắn xem linh đan như thuốc tiên, ta muốn lấy vài giọt máu linh hạc của hắn, hắn còn giận dữ mắng mỏ ta, trách ta không biết liêm sỉ, ta tính toán gả vào Chu gia, hưởng ăn ngon mặc đẹp của Chu gia mà còn dám nhớ con gái Khương gia! Dù ta ít đọc sách, cũng hoàn toàn không biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào, liền đi thỉnh giáo Kế Phi đọc sách hơn người, tất cả do phụ thân hắn gây nên, có phải nên viết hai chữ liêm sỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoan/21010/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.