A Nguyên cười cười, "Công chúa nói đúng! Sắt Sắt này, đích thật là đã chết, cho nên mới không có cách nào buông tay, mà sau khi chết có linh, ước chừng cũng không chịu buông tay!"
Lê Hoán thở dài: "Đúng rồi, Tiểu Ấn Tử rốt cuộc là thái giám, lại lưỡng tình tương duyệt như vậy, có quốc pháp cung quy ở đây, cũng không cách nào còn sống làm phu thê.
Sắt Sắt biết rõ trốn không thoát, liền tình nguyện ôm lấy hắn cùng xuống suối vàng.
Phần nhân tình này, thật sự là cảm động trời đất!"
Đều là thái giám, hắn cũng có phần hiểu, tiếc hận mà lắc đầu thở dài không thôi.
A Nguyên nhấc chân đạp ghế đá trong đình, vỗ chân cười đến vui vẻ, "Lê tổng quản, chuyện xưa của bọn họ có cảm động trời đất không thì ta không biết, nhưng ta xem như nghe ra, ít nhất là cảm động đến ngươi rồi.
Đáng tiếc......Chỉ là câu chuyện mà thôi! "
Lê Hoán nhìn nàng một thân nữ trang đẹp đẽ, thanh lệ cực kỳ, cử chỉ lại hào khí, không có chút nào nhu mị như ngày xưa, nhất thời bất chấp nàng nói gì, kinh hãi mà vội vàng dụi mắt, thiếu chút nữa tưởng rằng mắt mình có vấn đề.
Trường Nhạc công chúa cũng đã nghe ra ý trong lời nói của nàng, bề bộn đi qua cẩn thận kiểm tra, Lê Hoán cuống quít nói: "Công chúa, ở đây bẩn, cẩn thận làm ô uế váy."
A Nguyên cũng đã tiến lên chỉ cho nàng nhìn, "Công chúa mời xem, bờ môi của tiểu thái giám này đã mở ra, hai tay hai chân đưa về phía trước, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoan/748071/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.