Cảnh Từ đảo qua quần áo rời rạc của A Nguyên, thản nhiên nói: "Còn không ăn? Chậm thêm là không còn đâu!"
Tiểu Lộc giật mình, vội cười nói: "Vâng, vâng, em đi ăn mì đây....Hai người từ từ ăn, từ từ ăn!"
Nàng âm thầm giơ hai ngón tay cái hướng A Nguyên làm vài động tác, như tên trộm mà chớp mắt vài cái, mới vội vàng chạy vội đi ra ngoài.
Cùng với cuộc sống trái ôm phải ấp lúc trước, tiểu thư nhà nàng còn không được ăn no đâu.
Cảnh Từ làm sườn, mặc dù mặc quần áo tố thanh, cũng có loại mùi tự nhiên thơm ngát, chớ nói chi là mỳ sườn.
Nhưng A Nguyên hầu như không thể bình phẩm mỳ sườn trước mặt.
Cảnh Từ định thần mà ngồi đối diện nàng ăn mỳ, bình thản ung dung mà đút cho nàng, nhưng xem ánh mắt của nàng, tựa hồ hắn mới là mỳ sườn của nàng.
Cái này không đúng sao?
Nàng là Nguyên đại tiểu thư phong lưu, hắn là lang quân như ý nàng mong muốn.
Hắn mới là mỳ sườn nàng muốn ăn.
Mất hết hồn vía, chỉ phải vắt hết óc mà đo lường, lúc trước của bọn họ, thần sắc cùng tư thái của nàng thế nào.
"Đã ăn xong? "
Cảnh Từ tiếng trầm thấp hỏi nàng, lấy khăn bên cạnh, để trên tóc của nàng, thay nàng lau khô tóc.
Ngón tay của hắn linh hoạt lại lạnh buốt, thỉnh thoảng chạm vào cổ nàng.
Thân thể A Nguyên từng đợt kéo căng, rồi lại mềm vô lực.
Nàng không thể nói đó là loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Nàng mặc dù không nhớ ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoan/748111/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.