“Dừng tay.
”Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía xa.
Đột nhiên, ánh mắt của những người xung quanh bị thu hút, tất cả đều tập trung vào trung tâm hội trường, tất cả đều nhìn về phía có tiếng nói phát ra vừa rồi.
Ở phía trung tâm buổi tiệc trê tấm thảm đỏ màu hoa hồng sẫm đó, không biết từ lúc nào môt người phụ nữ cao ráo xinh đẹp từ từ xuất hiện.
Những ánh nến sáng rực, không còn bị gió thổi như ban nãy.
Ánh sáng đó như soi sáng hơn vẻ đẹp tuyệt mỹ của người phụ nữ trước mặt.
Đó chính là công chúa Oriman, với vẻ mạnh lạnh lùng đầy sức cuốn hút, nàng ta nói:“Madel, dừng lại.
”“Hiệp sĩ Kelin là khách mời của ta, sao ông có thể thô lỗ như vậy?”Sắc mặt cô lạnh lùng, lúc này lại tràn đầy tức giận:“Mau, xuống đi.
”Một giọng nói lạnh lùng truyền tới trước mặt lão ta, nghe có vẻ đặc biệt uy nghiêm, trong đó dường như ẩn chứa sự tức giận khôn nguôi, như thể nàng ta đang rất bực.
Những người xung quanh nghe thấy thanh âm này, nhìn cảnh tượng đó, lập tức cảm thấy lạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, giống như đang đối mặt với một con sư tử cái đang giận giữ, đặc biệt đáng sợ.
“Công chúa Oriman! ”Giữa đại sảnh nghe Oriman nói, Madel vẻ mặt có chút chuyển sắc, mặc dù thâm tâm lão ta vẫn không cam lòng, nhưng lúc này hắn vẫn tuân theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn dừng lại, xoay người đi xuống.
Nhìn động tác của Madel, sắc mặt công chúa Oriman có phần dịu xuống, sau đó cô quay người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-song-phung/1370112/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.