Ta không để ý rằng mắt hắn cũng đỏ, cũng quên rằng hắn cũng mất con, ta chìm trong nỗi đau không thể thoát ra.
Sau khi sức khỏe ta hồi phục, ngủ cùng hắn một lần, nhưng vì không thể vượt qua nỗi đau mất con, ta không có hứng thú.
Hắn cũng cảm thấy nhàm chán, mất kiên nhẫn với ta, lâu lắm không đến thăm ta nữa.
Nhưng hắn đã nâng ta lên làm lương thiếp của Thẩm Gia Nguyên, không còn là tỳ thiếp thấp hèn nữa.
Phan Phan luôn khuyên ta: "Di nương trước đây rất thông suốt, sao bây giờ lại cố chấp như vậy, người không thể mãi c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn như thế được."
Ta tỉnh ngộ, nhìn vào gương, mới phát hiện mình đã gầy đi nhiều.
Vài ngày sau, ta đến viện của Thẩm Gia Nguyên, nhưng bị A Thuấn chặn lại ngoài cửa.
"Di nương về trước đi, gia rảnh sẽ đến thăm người."
Cửa phòng bên trong đóng chặt, có vài nha hoàn đứng ngoài chờ, ta biết Thẩm Gia Nguyên đã mang phụ nữ về.
Ta đứng đờ đẫn không chịu đi, quả nhiên chờ đến khi cửa phòng mở ra, bên trong bước ra một thiếu nữ duyên dáng, xinh đẹp.
Cùng nàng ra còn có Thẩm Gia Nguyên, một nha hoàn bên cạnh đưa áo khoác, Thẩm Gia Nguyên khoác áo cho nàng, cài cúc.
Ta mơ hồ hỏi A Thuấn: "Nàng là ai?"
A Thuấn có vẻ khó xử: "Là cô nương Ninh Ninh ở Xuân Hương Lâu."
À, ta nhớ ra rồi, Phan Phan từng nghe ngóng, Xuân Hương Lâu có kỹ nữ hàng đầu tên Tôn Ninh Ninh, ai cũng nói nàng có làn da trắng như tuyết, mềm mại không xương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-thiep-me-hoa/1159707/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.