Hắn rất hài lòng, nhưng ta mệt mỏi nằm bẹp trên giường không thể dậy nổi.
Hắn cũng không vội đuổi ta, ngón tay thon dài chơi đùa với một lọn tóc của ta.
"Thập Nhất Nương, gan nàng lớn thật."
Ta không sợ hắn, từ từ bò lại gần.
"Gia, ngài bảo thiếp làm gì, thiếp sẽ làm đó."
Ta cố ý nịnh nọt, mở to mắt ngây thơ nhìn hắn, hắn lại lạnh lùng cười, đẩy ta ra.
"Nói đi, nàng muốn gì."
Ta nuốt nước bọt: "Đệ đệ ta bị lưu đày đến biên cương…"
Hắn chưa đợi ta nói xong, đã ngắt lời, nhìn ta đầy thích thú.
"Hà Doanh?"
Ta vội vàng gật đầu, với quyền thế của hắn, mua một tỳ thiếp, làm sao không điều tra rõ ràng mọi thứ.
Quả nhiên, hắn nói: "Đệ đệ nàng mới đến biên cương, đã mắc bệnh nặng, suýt chết."
Ta đờ đẫn quỳ trước mặt hắn, từ trong đôi mắt đen thẫm của hắn nhìn thấy thân hình run rẩy của mình, tóc dài xõa xuống, ánh mắt mơ màng.
Hắn lại nói: "Đã là đệ đệ nàng, nhất định sẽ có người chăm sóc, nàng yên tâm, tạm thời hắn chưa c.h.ế.t được."
Ta nóng lòng, vội vàng dập đầu tạ ơn: "Cảm ơn gia."
Hắn nâng cằm ta lên: "Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, hai tỷ muội các nàng sẽ có ngày gặp lại."
Ta thầm nghĩ, ta còn chưa đủ nghe lời sao, hừ, nam nhân.
2
Ta tuy là tỳ thiếp thấp kém, nhưng Thẩm phủ cũng cho ta một tỳ nữ, cũng là nô tịch sa sút, tên Linh n, mười lăm tuổi.
Thật là cùng cảnh ngộ, gặp nhau sao cần biết nhau từ trước.
Nhưng cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-thiep-me-hoa/1159716/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.