Sau lưng ta, Nghi Nhi, Vương di nương, Trần di nương, người hầu cũ nhà họ Thẩm và Trần biểu cữu cũng đi theo từng bước, bọn họ cũng lảo đảo bước đi, khóc lóc thảm thiết.
Khách qua đường nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều rơi lệ, ai nấy đều bi thương.
Đàn chim đậu trên cành cây cũng bị tiếng khóc của chúng ta kinh động, bay ra khỏi những gốc cây ven đường, chao liệng trên những lá cờ trắng, mãi không chịu rời đi.
Đột nhiên, một con chim màu xám đậu xuống cách ta không xa.
Nó cứ nhìn ta như vậy, ánh mắt bình yên, nhân từ, không trốn tránh, cũng không sợ hãi.
Nó nhìn ta, ta nhìn nó, người và chim nhìn nhau, một lúc sau, nó kêu lên một tiếng, bay vút lên trời, bay thẳng về phía kinh thành.
Ngay khoảnh khắc nó bay đi, ta đột nhiên cảm thấy khí huyết dồn lên, trước mắt tối sầm.
Giữa tiếng la hét kinh hãi của mọi người, ta ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Ta nằm liệt giường suốt hơn ba tháng.
Trong suốt ba tháng đó, ta luôn chìm trong giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mê.
Trong mơ màng, ta vậy mà lại nhìn thấy chính mình lúc nhỏ, còn có cha mẹ vẫn còn sống.
Hai người bọn họ cười nói vui vẻ, nắm tay nhau như muốn đi xa, ta đuổi theo sau lưng bọn họ, hỏi: “Cha, mẹ, hai người muốn đi đâu vậy?”
Cha mẹ không nói gì, chỉ dừng lại xoa đầu ta, sau đó mỉm cười chỉ về phía Tây.
Trong mơ, ta bàng hoàng, hoang mang, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì phía Tây là cõi cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-thuong-yen-dong-an-an/1070997/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.