Đi biền biệt năm sáu năm, gió cát Tần Châu đã khiến làn da hắn đen sạm, thô ráp.
Gã nam nhân râu ria xồm xoàm trước mắt này quả thực khác xa với vị thiếu niên tuấn tú, phong độ ngời ngời ngày nào.
Nhưng mà gã nam nhân này hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, ở cửa cung, vừa nhìn thấy ta liền nhảy xuống ngựa, ném roi ngựa sang một bên, sau đó bế ta lên xoay mấy vòng.
Suýt chút nữa thì làm ta chóng mặt.
Ta hơi tức giận nói: “Ngươi làm gì vậy?”
Hắn cười lớn: “Đây là chuyện thứ một trăm trong sổ nhỏ, ngươi còn giả vờ như không biết sao?”
“Biết… Nhưng mà không biết ngươi lại hôi như vậy.” Ta bịt mũi, ghét bỏ nói.
“Ha… Hôi sao? Chỉ là hai tháng không tắm rửa thôi mà.”
“Sao lại không tắm?”
“Vì nóng lòng muốn trở về, nên đã đi đường ngày đêm.”
“Cẩn thận kẻo làm Hoàng thượng ngất xỉu.”
“Cho dù Hoàng thượng có ngất xỉu, cũng là vì vui mừng, chứ không phải vì hôi…”
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, sau khi triệu kiến Khương Thì ở đại điện, liền dẫn theo mấy vị đại thần tâm phúc vào Kiền Thanh các.
Trong Kiền Thanh các, Hoàng thượng lại tỉ mỉ hỏi han tình hình chiến sự mấy năm nay.
Mà Khương Thì cũng không hề giấu giếm, kể lại tỉ mỉ từng trận đánh lớn nhỏ.
Hắn kể càng thản nhiên, ta ghi chép lại càng run rẩy.
Thì ra là trong suốt năm sáu năm qua, hắn thật sự đã phải chịu đựng gió sương, trải qua bao lần thập tử nhất sinh, suýt chút nữa thì bị người ta băm thành thịt vụn, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-thuong-yen-dong-an-an/1071219/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.