Khương Nam mỉm cười nói: “Từ sau khi nghe lời tỷ, ta không biết đã yêu thương bản thân mình đến mức nào rồi. Cũng lạ thật, ta càng yêu thương bản thân mình, Hoàng thượng lại càng không thể bỏ mặc ta, hôm qua còn nói sau khi ta sinh hạ hoàng tử, sẽ thăng vị cho ta.”
“Đạo lý đối nhân xử thế trong khuê phòng còn nhiều lắm, ngươi phải tự mình tìm hiểu.”
Khương Nam là người thông minh, vào cung chưa đầy hai năm, vậy mà đã sống rất tốt ở nơi này.
Mùa xuân năm Cảnh Hòa thứ tư,《Nội đình tắc huấn》do ta biên soạn được ban hành khắp lục cung, từ đó về sau, tất cả phi tần, công chúa trong lục cung đều cung kính gọi ta là “tiên sinh”.
Sau đó các vị hoàng tử trong cung cũng dần dần trưởng thành, sau khi tan học, bọn họ đều thích đến tìm ta đàm đạo văn chương.
Hoàng thượng cảm thấy kinh ngạc, liền hạ lệnh cho ta vào ngày mùng ba và mười chín hàng tháng đến Văn Hoa quán giảng dạy học thuyết Hoàng Lão cho các vị hoàng tử.
Vào cung nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tin tưởng vào đạo lý “Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh”, cho nên hàng ngày đều an phận thủ thường, không làm việc thì cũng đọc sách.
Thật ra lúc mới vào làm Bí giám, cũng có mấy vị đại thần cổ hủ dâng tấu chương lên án ta.
Bọn họ bôi nhọ ta là nữ nhi của tội thần, vu oan ta làm loạn nội cung, mắng ta không ra dáng nữ nhân.
Nhưng mà Hoàng thượng sáng suốt, không những không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-thuong-yen-dong-an-an/1071223/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.