Buổi chiều, mây vàng u ám, xem ra sắp có tuyết rơi, gió lạnh từ khe cửa sổ thổi vào, khiến ta bất giác rùng mình.
Ta đột nhiên hỏi Khương Thì: “Còn mấy ngày nữa là đến giao thừa?”
Khương Thì vừa tức vừa buồn cười nói: “Hôm nay là hai mươi chín tháng chạp rồi, xem ra ngươi sống trong cung buồn chán đến mức ngốc luôn rồi.”
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Lại một năm nữa sắp kết thúc.
“Ngày mai ngươi trực trong cung sao? Có thể bẻ cho ta một cành mai đỏ trong vườn sau Khương phủ được không?”
“Ngươi thích hoa mai đỏ sao? Được thôi, ngày mai ta bẻ cho ngươi mấy cành.”
“Ta thích, bởi vì cây mai đó là do mẹ ta tự tay trồng.”
Khương Thì ngẩn người: “Chẳng trách, chẳng trách đêm giao thừa năm ngoái, ngươi lại đứng một mình trước gốc mai rơi lệ.”
Khương Thì là người giữ lời hứa, tuy rằng cuối năm bận rộn công việc trong cung, nhưng hắn vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, tự mình trở về Khương phủ bẻ cho ta mấy cành mai đỏ, sau đó sai người đưa đến Nội hoa quán.
Thời gian trong cung trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến mùa xuân năm Cảnh Hòa thứ hai.
Mùng sáu tháng ba, đích nữ mười lăm tuổi của Khương gia - Khương Nam được đưa vào cung, sắc phong làm Thục phi, sống ở Phương Thúy cung.
Hoàng thượng vô cùng sủng ái Khương Nam, mấy ngày liền đều nghỉ lại ở cung của nàng ấy.
Sợ nàng ấy ở trong cung buồn chán, cô đơn, Hoàng thượng còn đặc biệt dặn dò ta thường xuyên đến Phương Thúy cung bầu bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-thuong-yen-dong-an-an/1071229/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.