Khương Thì ngẩn người: "Chẳng trách mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều mặc đồ trắng, mặt mày nhợt nhạt, ta còn tưởng ngươi cố tình giả vờ để gây chú ý, ta thật sự sai rồi."
"A..." Ta vội vàng ngăn hắn lại, "Đêm giao thừa không thể nói bậy bạ, phi phi phi..."
"Ha, không ngờ ngươi đọc sách thánh hiền như vậy, mà lại tin chuyện ma quỷ."
"Vốn dĩ ta không tin, nhưng mà bây giờ ta lại hi vọng trên đời này thật sự có ma quỷ, nếu như thật sự có, vậy thì ta có thể..."
"Có thể làm gì?"
Ta biết mình lỡ lời, bèn xoay người bẻ một nhành hoa rực rỡ nhất, cúi đầu ngửi: "Không có gì."
Khương Thì cũng là người tinh ý, thấy ta cố tình lảng tránh, liền không hỏi thêm nữa.
"Hôm nay nghe Nam Nhi nói, mỗi đêm ngươi đều khó ngủ, ta quen biết mấy vị thần y trong kinh thành, hay là ta mời bọn họ đến kê đơn thuốc cho ngươi nhé?"
"Đa tạ nhị công tử, nhưng mà vô dụng thôi."
"Sao lại vô dụng?"
"Chữa được bệnh ngoài da, nhưng không chữa được bệnh trong lòng."
Khương Thì cười lớn: "Ý ngươi là tâm ma? Vừa hay, tại hạ lại có khả năng trừ ma."
Nói xong, hắn đột nhiên đứng thẳng người, hất áo choàng ra, hai chân dang rộng, hai tay giơ cao, cả người nhảy nhót, miệng lẩm bẩm gì đó, sau đó nhảy cho ta xem một điệu nhảy trừ tà sôi động.
"Cửu loại quỷ quái, hồn xiêu phách lạc, ngàn vạn thần linh, soi sáng cõi âm, mau mau hiện linh..."
Ta: "..."
Đường đường là nhị công tử nhà họ Khương, quan ngũ phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-thuong-yen-dong-an-an/1071236/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.