Phượng Minh kinh ngạc trợn mắt, há hốc miệng: “ Muội ấy sao lại không nhận ra ta?”
“ Muội ấy còn nhỏ, vừa rồi ngươi muốn nó hiện chân thân, làm nó sợ. Giờ tâm trí bất ổn, cũng mất đi lí trí, tất nhiên sẽ không nghe lời ngươi.” Thiên Âm nhíu mày giải thích. Nhìn lên phía bầu trời, văng vẳng tiếng phượng kêu, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.
Nó chỉ mới là một đứa bé thôi, lại bị hù dọa cho nên mới có thể thành ra như vậy, ngay cả nàng cũng không nhận ra nữa.
“ Vậy phải làm sao bây giờ?”
Phượng Minh trầm mặt, biểu cảm khiến cho người ta thương xót: “ Ta cũng chỉ muốn tìm lại muội muội thôi, chúng ta thất lạc đã mấy trăm năm rồi. Ta…..”
Thiên Âm nhìn ngọn lửa bốn phía xung quanh càng ngày càng lớn, nói: “ Tạm thời chỉ có thể chờ nó bình tĩnh lại thôi.”
Lại một tiếng kêu dài, Viêm Hoàng phát hiện ra hai người, nên tiếp tục lao tới, mãnh liệt còn hơn lúc nãy. Phương Minh dùng hết toàn lực chống đỡ kết giới, nhưng cũng không thể ngăn cản được. Lúc sắp sửa bị ngọn lửa nuốt chửng, đột nhiên một lưỡi kiếm xé trời vụt tới, ngọn lửa nháy mắt biến mất.
Giữa không trung xuất hiện một thân ảnh.
Viêm Hoàng đảo hướng lao thẳng đến chỗ kia. Kiếm quang lóe lên bốn phía, nhanh chóng đỡ lại đòn công kích của Viêm Hoàng, một tiếng kêu thống khổ vang lên, nó từ giữa không trung ngã nhào xuống đất.
“ Hoàng Nhi” Thiên Âm vội vàng chạy tới, dừng lại cách đó không xa, chỉ bị thương một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351166/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.