“ Tại sao lại muốn ta đi?” Thấy Diễn Kỳ đã đi xa, Bạch Vũ mới mở miệng hỏi: “ Nếu chỉ là dạy bảo mấy thuật kết giới thì muội cũng có thể làm được mà.”
Thiên Âm cười khẽ, hai tay cầm bát rượu xoa xoa nói: “ Bạch Vũ ca, huynh quên là hiện tại muội chỉ là một phàm nhân thôi à.”
Bạch Vũ trầm mặt, bàn tay bên người nhất thời nắm chặt, thật lâu sau mới đi tới lấy đi bát rượu trong tay nàng nói: “ Đừng uống quá nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu!”.
Thiên Âm không hề tức giận, ôm vò rượu đặt vào lòng y, thuận tay lấy luôn cái bát rượu trên tay y đi rửa sạch, động tác tự nhiên không chút do dự lóng ngóng, giống như chuyện này đã từng thường xuyên xảy ra vậy. Ngón tay y vẽ vẽ trên mặt nước, ngón tay thon dài, trên cổ tay hắn có một vết sẹo lớn vòng quanh dữ tợn. Đó là vết sẹo đánh dấu nhân duyên, trên cổ tay của nàng cũng có một cái như vậy, ‘ thiên mệnh nhân duyên’, không thể chia cắt.
Nàng của trước kia, không quan tâm y bị thiên mệnh phản phệ đau đớn tới nhường nào, không chút lưu luyến chặt đứt dây tơ hồng, phá hủy mối nhân duyên đó.
Đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng, nàng cắn chặt môi dưới, nước mắt không kìm được mà chảy dài, nàng cố tình cúi đầu không để y nhìn thấy. Rồi đi tới cầm lấy bàn tay còn đang ngâm trong nước của y nghẹn ngào: “ Ca, chúng ta trở về thôi?”.
Im lặng một lúc lâu, thật lâu sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351176/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.