Không biết từ khi nào, Diễn Kỳ đã xuất hiện bên cạnh bọn họ, có lẽ y cũng tới để đón Linh Nhạc: “ Chịu phạt lâu ngày có phải là đầu óc của đệ cũng có vấn đề rồi không, quên cả việc tới gặp phụ vương phục mệnh rồi sao? Đúng là nên phạt đệ nhiều ngày nữa mới phải.”
“ Đại ca!” Linh Nhạc trầm giọng, vẻ mặt hơi căng thẳng, bàn tay của nàng bị y nắm đến đau, y còn kéo nàng về phía sau người, tinh thần vừa nãy vẫn hân hoan vui vẻ, giờ lại đầy phòng bị.
“ Đệ bày ra cái bộ dạng gì thế hả? Ta ăn thịt người chắc?” Diễn Kỳ nhíu mày.
Linh Nhạc không trả lời y, vẫn che trở phía trước Thiên Âm, tay khẽ khẽ siết chặt như là lo lắng người trước mặt bất thình lình bước tới.
“ Còn không mau quay về Thiên Cung!” Diễn Kỳ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy răn dạy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thiên Âm, có chút gì đó chần chờ lưỡng lự nhưng rất nhanh đổi thành nghiêm túc.
“ Đệ không muốn trở về cùng huynh.” Linh Nhạc phản bác.
Ngay lập tức, Diễn Kỳ giật mình sửng sốt, Linh Nhạc trước nay luôn kính trọng y, chưa bao giờ công khai cãi lời như thế, vậy mà hôm nay…. Diễn Kì bỗng lâm vào bế tắc, trong lòng đầy hờn giận.
“ Linh Nhạc không được náo loạn.”
Y vẫn giữ vẻ mặt phòng bị, nắm thật chặt tay người bên cạnh, nói: “ Như lúc đệ ở Băng Vực sao, đây mới là thời điểm sáng suốt nhất của cả đời đệ.”
“ Ngươi!” Diễn Kỳ giống như sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351187/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.