Nàng dò dẫm bước từng bước hơn nửa canh giờ, đột nhiên chân bị túm lấy kéo ngã, không biết là thứ gì, vừa ấm áp, vừa đau đớn. Nàng không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.
“ Ai?” Giọng nói vội vàng từ bên cạnh vang lên, sau lưng lộ ra một tia sáng mờ nhạt:
“ Phượng Minh, có phải nàng không?”
Thiên Âm quay đầu lại đã thấy Diễn Kỳ đang vội vàng bước tới, phía sau là một quả cầu ánh sáng. Nhìn thấy người trên mặt đất là Thiên Âm, y nhíu mày: “ Là cô!”
“ Thái tử điện hạ.” Nàng khẽ gật đầu xem như hành lễ.
Vẻ mặt y càng khó coi, nắm chặt tay rồi mới đưa tay về phía nàng, nói: “ Đi đứng thế nào lại vấp ngã hả?”
Thiên Âm nhìn cánh tay phía trước, do dự một hồi vẫn không đưa tay ra nắm. Y càng lúc càng trầm mặt, nàng đành phải bắt lấy tay y lấy đà đứng dậy, thấy ánh mắt người kia lộ vẻ lo lắng, nhìn quanh tìm kiếm.
Biết y là đang lo lắng cho ai, Thiên Âm nhẹ nhàng nói: “ Ma khí này chỉ cần không gắng sức chống đỡ thì sẽ không phải chịu đau đớn gì. Phượng Minh và Linh Nhạc đã biết nên chắc sẽ không có việc gì đâu.”
Y quay đầu nhìn lại, vẻ mặt vừa mới dịu đi một chút lại tiếp tục đen thui, hừ lạnh một tiếng, bước đi về phía trước, Thiên Âm xấu hổ nên đành im lặng không nói. Cúi đầu nhìn xuống chân mình, quả nhiên, chảy máu rồi. Nàng khẽ hít một hơi, tập tễnh bước theo.
“ Chân làm sao vậy?” Như cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351198/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.