Cảm giác ấm áp, thoang thoảng mùi hương của ánh mặt trời, chạm lên môi nàng, không giống lần ngây ngô trước điện Thanh Vân, cẩn thận rụt rè, lần này giống như một ngọn lửa nhiệt tình bùng cháy, khiến hai người trở nên kì lạ.
Thiên Âm bị y hôn đến đau nhức, bất giác khẽ than. Âm thanh đó càng như thêm dầu vào lửa, Linh Nhạc chợt cảm thấy cổ họng mình căng cứng, mạnh bạo ôm chặt lấy thân thể của nàng, chạm vào môi nàng, buộc nàng phải há miệng rồi quấn quýt.
Hương vị ngọt ngào môi lưỡi thấm vào gan ruột, y không kìm được muốn nhiều hơn nữa, hô hấp càng thêm nặng nề. Thân thể như ngọn đuốc bừng lên, buộc y phải giảm bớt nhiệt độ. Càng cần lấy sự mềm mại của nàng, cần đến mức không chịu nổi. Bàn tay vô thức kéo y sam của nàng xuống, hôn lên cổ, xương quai xanh…
Tiếng tách tách giòn giã vang lên, ngay sau đó đó là rầm vang một tiếng. Hàng rào sau lưng Thiên Âm không chịu nổi sức nặng của hai người, đổ sập xuống. Hai người mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn nhau, lại là hai khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt dời đi chỗ khác.
Linh Nhạc ho khan một tiếng, muốn tìm chủ đề nói chuyện để bớt ngượng ngùng, nhưng lại không biết phải nói gì. Y nhìn sang Thiên Âm bên cạnh, nàng cũng cúi gằm mặt, tự nhiên lại thấy hận mình quá vội vàng, rõ ràng đã thề với nàng rồi, phải đối xử với nàng thật tốt, vậy mà giờ trong lúc ý loạn tình mê, thiếu chút nữa ở nơi này… đúng là xấu xa.
“Khụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351228/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.