Hôn lễ trên Thiên giới, Thiên Âm chứng kiến từ đầu tới cuối thấy cũng chẳng khác những hôn lễ ở nhân gian là mấy. Nhưng nàng cũng không có tâm tư mà đi nghiên cứu những thứ đó, đầu nàng một mảng trống rỗng, tới khi nàng phục hồi tinh thần thì đã thấy mình choàng khăn voan lặng lẽ ngồi ở trong phòng mấy canh giờ liền.
Bên tai đã không còn nghe thấy tiếng nhạc ầm ỹ, bốn phía im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhè của Lục Thủy qua lại, mà nàng lại chỉ có thể nhìn ngắm đôi tay đặt trên đùi mình.
“ Tinh quân tại sao vẫn chưa quay về phòng chứ, không biết là đã trễ lắm rồi sao?” Lục Thủy liên tục lẩm bẩm oán than.
“ Có thể là còn bận việc gì đó.” Thiên Âm nhẹ giọng nói một câu, vốn Viêm Kì đồng ý cưới nàng cũng chì vì do Thiên đế ban hôn, hắn tới hay không nàng cũng không quá để ý.
“ Còn có chuyện gì mà quan trọng hơn việc nâng khăn voan của cô dâu chứ? Lục Thủy vẫn hậm hực lẩm bẩm. “ Cho dù là phải tiếp nhiều tiên nhân khác khứa cũng không thể lâu như thế không trở về chứ.”
“……..Hay là người về Thanh Vân trước đi, không cần phải ở lại đây chờ đợi cùng ta nữa.”
“ Không được.” Lục Thủy lại quay về trước giường, do dự một lúc mới mở miệng. “ Ta muốn đợi tôn chủ ngài thật tốt ta mới quay về được, ta….lo lắng.”
Thiên Âm sửng sốt, nhướn mày há miệng nhưng không nói ra tiếng nào. Nàng ấy là lo sợ nàng làm việc ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351239/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.