Lần thứ hai thấy Phượng Minh, mặc dù trong dự liệu của nàng, nhưng thần sắc của nàng ta lại có chút ngoài dự liệu của Thiên Âm. Nàng ta sắc mặt tái nhợt, tìm không thấy một tia huyết sắc, nhẹ cắn môi dưới, mơ hồ xuất hiện dấu vết, giống như dấu ấn đã được cắn rất lâu.
“Thiên Âm…” Nàng ta cười với Thiên Âm, nhưng nụ cười không rơi vào đáy mắt, mơ hồ lộ ra tia chua xót: “Có thể nói chuyện với ta chứ?”
Thiên Âm đứng tại chỗ một lúc lâu, mới quay đầu lại mời Thiên quan đi theo nàng ta chờ, theo nàng đi. Thiên quan thấy là Phượng Minh tới cản đường, tất nhiên là không dám nói gì, cũng đành đợi tại chỗ.
Phượng Minh đưa nàng tới chỗ một cây đại thụ.
“Cô lên thiên giới đã nhiều ngày như vậy, lại không có cơ hội, cùng nói chuyện với cô.” Phượng Minh vuốt cây khô kia, chậm rãi mở miệng, mày nhăn lại càng thêm sâu, “Còn nhớ cây này chứ, khi còn bé, cô thường mang ta tới đây trèo.”
Thiên Âm ngẩng đầu, đó là một gốc cây cây bồ đề, thật là cao to, nàng khi còn bé thường tại cây này hạ chơi đùa, đương nhiên còn có nàng. Khi đó, còn không có Linh Nhạc, không có Viêm Kỳ, càng không có Diễn Kỳ. Nàng là nàng, trừ Bạch Vũ ca ca ra thì luôn chơi một mình.
Là từ khi nào, nàng bắt đầu hận nàng ta thấu xương?
“Cô từ nhỏ đã rất ngang bướng, điều đã nhận định thì sẽ làm đến cùng.” Nàng chậm rãi nói, làm như nghĩ đến chuyện gì rất buồn cười, “Khi đó cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351263/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.