Thiên Âm không biết mình đến Thiên cung bằng cách nào, nàng chỉ biết trong lòng nàng không ngừng hiện lên hai chữ, Thanh Vân… Thanh Vân… Thanh Vân.
Cho nên khi nàng lảo đảo bước vào Thiên cung, va vào người Diễn Kỳ, nàng có thể tưởng tượng được mình chật vật đến mức nào.
”Thiên Âm…. nàng…” Diễn Kỳ nâng nàng dậy mấy lần nàng lại ngã ngồi xuống đất, còn chưa kịp hỏi đã bị nước mắt dàn dụa của nàng làm cho hốt hoảng.
”Xin người… xin người… cứu Thanh Vân, muốn ta làm gì cũng được cả. Ở lại tiên giới cũng được, rời khỏi Linh Nhạc cũng được, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh ta cũng chấp nhận mà, nhưng van người, cứu Thanh Vân”.
Nàng không có gì cả, nhưng Thanh Vân là của sư phụ, hãy cứu nó đi.
Diễn Kỳ sửng sốt, lần đầu tiên y thấy nàng mất khống chế đến thế, nước mắt tuyệt vọng dâng tràn, khiến người ta hít thở không thông.
”Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh Vân làm sao? Nàng đừng vội, từ từ nói rõ cho ta”.
”Yêu giới… yêu giới xuất hiện ở Thanh Vân, nhưng thiên đế không chịu đưa thiên nhân đi cứu, ta xin người… dù là ai cũng được, hãy cứu lấy Thanh Vân”. Thiên Âm nắm chặt lấy bàn tay y, liên tục cầu xin.
”Yêu giới!” Diễn Kỳ kinh ngạc, “Làm sao có thể”.
”Là thật”. Thiên Âm cầm lấy tay y, như sợ y không tin lời nàng nói, nắm chặt hết sức có thể: “Ta xin người tin ta… ta chưa từng lừa người chuyện gì cả, cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với ai, năm đó ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351277/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.