“Thiên Âm, ngươi hiểu tình thế hiện giờ chưa, ngươi không gây ra được sức ép nữa”.
Thiên Âm cười khẽ, càng cười càng chua xót, cười đến mức nước mắt tràn ra. Nàng ngẩng đầu nhìn nam tử phía trước đang có phần lo lắng, đưa tay lau khóe mắt, hít sâu một hơi.
”Thiên đế yên tâm, Thiên Âm…. chưa bao giờ có tâm tư đó”. Nàng chưa từng nghĩ tới ngồi lên ngôi vị cao nhất đó, cho dù phụ quân còn sống, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, đã có Bạch Vũ ca ca rồi.
Tiếc là lúc trước không ai nhìn thấy, thiên đế hiện giờ cũng không rõ: “Ngươi không có, không có nghĩa là người khác không có”. Y không thể để lại tai họa ngầm, không thể. “Thời kì này rung chuyển thiên giới, không thể để bất cứ biến cố nào xuất hiện. Chắc người cũng hiểu được tác hại của nó, lúc đó đừng nói là Thanh Vân, sợ cả thiên giới cũng…”
Thiên Âm sửng sốt một lát, rồi bật cười, trên mặt là nước mắt: ” Ý của thiên giới, là không dung được, dù hai tháng cuối cùng thôi cũng thế sao?”
Y nhíu mày, nhìn thân ảnh nhỏ như chỉ cần một cơn gió cuốn qua cũng gục, trong lòng nảy sinh chút luyến tiếc, y chuyển tầm mắt, không đối diện với ánh mắt của nàng, thở dài một tiếng: “Không phải ta không cho ngươi, mà là tình thế trước mắt…. cấp bách. Thiên Âm, ngươi là công chúa, hẳn phải phụ trách chuyện này”.
Thiên Âm ngừng cười, từ từ lau khóe mắt, hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt bàn tay, nàng đương nhiên hiểu. Cho nên năm năm trước, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351282/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.