Vu Thiên Sơn nằm giữa Đông Hải và Nam Hải, linh khí ở đây mờ nhạt đến mức không một vị thần tiên nào muốn tới sinh sống vì chẳng có lợi cho tu hành. Có người nói, mảnh đất ấy vốn là nơi người Thần Tộc ở, sau lần đại chiến tam giới mấy trăm ngàn năm trước, nó bị tàn phá quá nặng nề, cho nên Đế quân đã dời môn phái về Thanh Vân Sơn.
Linh Nhạc đã từng đi khắp Đông Nam Tứ Hải du ngoạn nhưng vẫn không tìm ra Vu Thiên Sơn trong truyền thuyết. Đi hỏi các trưởng lão trên Thiên Đình, ngay cả Ti Mệnh viết ra số mệnh nhân gian cũng không biết rõ. Ti Mệnh tinh quân nói: “Đế quân đời trước đã phong ấn Vu Thiên Sơn lại, nghe nói đó là nơi an táng của người Thần tộc, cho nên người muốn bảo tồn nó muôn đời”.
Linh Nhạc nhíu mày, từ lâu đã không nghe ai nhắc đến người Thần tộc nữa. Hơn hai ngàn năm trước, người Thần tộc cuối cùng, cũng là Thanh Vân sơn chủ khi ấy quy tiên. Y vẫn còn nhớ rõ, một đạo thiên lôi xé nát bầu trời, cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế đó tới bây giờ y vẫn không hiểu được?
Có liên quan đến Thanh Vân sơn chủ đó sao?
Cho nên bằng mọi cách, y vẫn muốn tìm được Vu Thiên Sơn. Sách cổ trong Tàng Thư Các ghi rằng, đường đến Vu Thiên Sơn phải có thần chi lục hoa dẫn lối. Thần chi lục hoa này nở mãi không tàn, hương khí thanh tân đạm nhã, có thể khiến tâm tình con người ta thoải mái bình yên. Thế nhưng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351294/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.