Tiêu Mị dẫn đội quân Tử doanh tiến về phía Qua Tỏa, hồ Minh Châu ngay bên cạnh y, bờ hồ bên kia chính là thành Phần Khâu của Phong Mộ quốc.
Phần Khâu nhiều trộm cướp, lại ưa cướp bóc, thế nên cứ cách một thời gian lại cử đội thuyền chiến sang cướp vũ khí, lương thảo của Đoan Nguyệt.
Cũng giống như lúc này, một đám đạo tặc trên sông đang ồ ạt xông lên bờ cướp bóc đoàn xe của quan binh Liễu Nam thành, bị Tiêu Mị bắt gặp, y dẫn đội binh sĩ của Lâm Trục Lưu tiện thể dẹp loạn.
Thật ra ở Tử doanh, binh sĩ trong doanh rất khâm phục khí khái của y.
Con người y không tranh công đoạt lợi, một lòng một dạ với tướng quân, lại mang đến cho binh sĩ Tử doanh rất nhiều chiêu thức võ công, cách dùng binh khí và kỹ năng chiến lược mới lạ. Hơn nữa, kể từ khi Tiêu Mị đến Tử doanh, đồ ăn thức uống của các binh sĩ trong doanh quả thật được cải thiện, thế nên ở Tử doanh ngoài Lâm Trục Lưu, y đã trở thành một sự tồn tại khiến binh sĩ ngưỡng mộ nhất.
Nhưng đó chỉ là ở Tử doanh, chỉ cần ra khỏi Tử doanh, y vẫn là một quân nô bị người ta khinh thường, nhưng y tuyệt đối không thể chịu được việc Lâm Trục Lưu bị người khác khinh khi, vậy nên y rời khỏi, không muốn để mấy người bằng hữu kia của Lâm Trục Lưu biết nàng gửi gắm cho một người thấp hèn như mình.
Thật vậy, nếu như có thể, y bằng lòng nói cho tất cả những người khinh thường y biết, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tuong/2009425/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.