Lâm Trục Lưu đi gần đến cửa phòng giam của Dao Nữ, thì bỗng nghe thấy Minh Phương phu nhân nói: “Dao Nữ, lần này cô mẫu không thể giúp được con.”
“Cô mẫu! Xin người hãy cứu Dao Nhi, con vô tội, lần này con vô tội thật mà!”
“Con còn muốn ngụy biện nữa ư? Chuyện này có phải con làm hay không, chẳng lẽ người của Hình bộ sẽ phán sai ư?” Minh Phương phu nhân nghiêm nghị nói.
Mật Dao Nữ nghẹn họng, bỗng nói: “Cô mẫu, con biết người không thích Lâm Trục Lưu, chúng ta hãy nghĩ cách để hắt chậu nước bẩn này lên người nàng ta. Tuy Thượng Cẩm Nghiêu đã chết, nhưng dù sao thì sau này cũng vẫn có thể tìm được một nữ tử vừa xứng đôi với Tiêu Mị vừa hợp ý của người, như vậy vừa có thể cứu được Dao Nhi lại đúng với mong muốn của người, há chẳng phải là một công đôi việc ư?”
Lâm Trục Lưu đứng trong góc khuất của nhà lao, nghe cuộc đối thoại của hai người.
Một lúc lâu sau, chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên, tiếp theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống.
Lâm Trục Lưu ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Minh Phương phu nhân chỉ thẳng tay vào mặt Mật Dao Nữ, mắng: “Con… sao con lại biến thành thế này… phụ mẫu con mất sớm, trước nay cô mẫu chưa từng bạc đãi con, không ngờ lại nuông chiều khiến con đi đến bước đường ngày hôm nay…”
Mật Dao Nữ ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn Minh Phương phu nhân, bỗng nhiên ngừng bặt, không khóc cũng không gào thét nữa, nàng ta sầm mặt lạnh lùng nói: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tuong/2009498/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.