Nghe Lâm Trục Lưu nói vậy,Tiêu Mị sững sờ, ngẩn ngơ nhìn Lâm Trục Lưu đang đè trên người y.
Nàng có một mái tóc dài thẳng đen nhánh, ngũ quan xinh đẹp cổ cao thanh tú, vầng trán đầy đặn lấm tấm mồ hôi, chiếc cằm thon gọn mang độ cong hoàn hảo.
Cơ thể cao ráo săn chắc, dường như mỗi một bộ phận trên cơ thể nàng đều được tận tâm điêu khắc mà nên, toát lên một vẻ đẹp đầy sức sống.
Nữ tử này, trên chiến trường tay cầm cung nỏ, khiến Phong Mộ và Diêu Khê nghe tiếng đã sợ mất mật; trên điểm tướng đài nàng phóng khoáng hiên ngang, khiến binh sĩ Qua Tỏa tâm phục khẩu phục.
Nhưng nữ tử này… là của y…
Nàng nói nàng không thể rời khỏi y, nàng muốn y mãi mãi dẫn nàng theo bên cạnh…
Ma xui quỷ khiến, Tiêu Mị đặt tay lên gò má nàng, làn da mang sắc màu khỏe mạnh có xúc cảm ấm nhuần.
“A Trục…” Trong mắt Tiêu Mị lấp lánh ánh nước.
Lâm Trục Lưu cười tươi tắn, khẽ cúi đầu, ngậm lấy bờ môi y.
Hai tay Tiêu Mị phủ lên gáy cổ lâm Trục Lưu, khẽ kéo gần khoảng cách của hai người, đón nhận toàn bộ trọng lượng của nàng. Môi lưỡi hai người cứ như vậy quấn quýt lấy nhau, dường như muốn nuốt trọn đối phương vào bụng.
“Tiêu ca… ta đi tắm trước đã…” Hơi thở của Lâm Trục Lưu rối loạn, chống người dậy nói.
Tiêu Mị khẽ cười, cũng ngồi dậy theo nàng.
“A Trục có đói không?” Y thấy Lâm Trục Lưu bước xuống khỏi giường bèn hỏi.
Lâm Trục Lưu ngẩn người, quả thực cảm thấy đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tuong/2009521/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.