Lâm Trục Lưu tiễn Dung Liễm ra đến cửa, thì trông thấy hai thị vệ đang đứng chờ sẵn, hai người này trông thấy Dung Liễm, thì lặng lẽ đi theo sau.
Lâm Trục Lưu cảm thấy kỳ lạ, Dung Liễm là ngự y trưởng, theo lý mà nói thì không cần người hầu tháp tùng, và cũng không đến mức bị áp giải giống như phạm nhân thế này, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện hai người không rõ lai lịch đi theo, thật sự không biết họ định làm gì.
Đi đến cửa điện, Dung Liễm mập mạp dừng lại.
Dung Liễm sinh ra tại một vùng quê nhỏ, trước khi tiến cung ngay cả thị trấn hắn cũng chưa từng đến, tiếp xúc với hắn sẽ cảm nhận được một hương vị thôn quê chân chất. Dáng người hắn vốn không đẹp, song lại không muốn thay đổi, cho dù mặc triều phục màu đen thêu chỉ vàng lộng lẫy cũng vẫn không thể nào khiến người ta động lòng nổi.
Một người như vậy, lần đầu vào cung, trở thành một kẻ hơn hai mươi tuổi đầu mà vẫn chưa từng chạm vào nữ tử, bị đồn thổi là đoạn tụ, đến mức ngay cả bản thân hắn cũng tin rằng mình là bảo bối trong tim của Tần Miêu Ngọc chiến thần Ẩn Vu.
“A Trục, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, phải bảo trọng.” Dung Liễm không nói nhiều thêm nữa, liếc nhìn thị vệ bên cạnh, rồi xách hòm thuốc đi về phía Ngự Dược phòng.
Lâm Trục Lưu cảm thấy kỳ lạ, nhưng thật sự không nghĩ ra cụ thể là thế nào. Định trở vào tẩm điện bàn bạc với Tiêu Mị, thì nghe thấy tiếng ồn ào chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tuong/2009534/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.