Xe ngựa chậm rãi tiến về phía thành Mão Đan, Lâm Trục Lưu, Hàn Tiểu Tứ và y nữ ngồi trong xe ngựa rộng rãi, còn Lý Lộc ở bên ngoài đánh xe.
Y nữ này hình như không biết Lâm Trục Lưu, nàng ta vẫn luôn sợ hãi, ánh mắt phẫn nộ vì bị ép buộc. Hàn Tiểu Tứ thấy vậy, thì biết ngay y nữ này không phải do Lý Lộc mời đến, mà là cướp đến, rất có thể là vẫn chưa thương lượng chuyện tiền nong với người ta.
“Xin hỏi quý tính của nữ đại phu?” Hàn Tiểu Tứ chắp tay hỏi.
“Tiểu nữ tên là Triệu Mạt, mấy đời hành nghề y tại đế đô, không biết đã đắc tội với vị hiệp sĩ đang đánh xe kia thế nào, mà bị trói đến đây. Tiểu nữ tự hỏi chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, mong các vị hiệp sĩ hãy tha cho tiểu nữ một con đường sống…”
Nếu như ngày thường, trông thấy một cô nương nước mắt đầm đìa như thế này, chắc chắn Lâm Trục Lưu sẽ không thể nhẫn tâm. Nhưng hiện tại trong lòng nàng đau đớn khôn thôi, chẳng còn sức lực để quan tâm đến chuyện của người khác, nên chỉ đành để Hàn Tiểu Tứ an ủi nữ tử này.
“Triệu đại phu, tướng… phu nhân chúng tôi có thai trong mình, bây giờ phải trở về thành Mão Đan, bởi vì đường xa vất vả, mong đại phu đi cùng với chúng tôi trở về bên đấy, để tiện chăm sóc cho phu nhân chúng tôi dọc đường. Sau khi đến thành Mão Đan tất nhiên sẽ cho người tiễn đại phu trở lại, ngân lượng phải trả chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tuong/2009539/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.