Phồn Du trở về căn nhà mình thuê, tắm rửa sạch sẽ nằm xuống giường, bỗng nhớ đến Chu Dịch, cô cầm điện thoại di động do dự không biết có nên gọi cho hắn hay không.
Cô có nên gọi điện thoại cho hắn giải thích chuyện đã xảy ra tối nay?
Mặc dù Phồn Du đã xóa thông tin liên lạc của Chu Dịch, nhưng dãy số điện thoại ấy cô đã sớm thuộc lòng trong đầu, đầu óc cô vẫn đang rối như tơ vò, nhưng tay lại thành thật nhanh chóng nhập dãy số gọi đi.
Phồn Du lo lắng không yên chờ Chu Dịch trả lời điện thoại, từng tiếng âm vang từ micro truyền đến đều vô cùng sắc bén và chói tai.
Nhanh trả lời điện thoại đi mà, nếu không dũng khí mà em không dễ dàng tích lũy được sẽ tan thành mây khói mất.
Trái tim cô đập liên hồi.
Ngay khi cô sắp hết hy vọng, Chu Dịch cuối cùng cũng bắt máy.
Đầu dây bên kia yên tĩnh đến đáng sợ, Chu Dịch không nói gì, Phồn Du yên lặng cổ vũ trong lòng, cô hắng giọng nói: “Này, Chu Dịch, anh có ở đó không?”
Bên kia vẫn không nói lời nào.
Chao ôi, người này cũng thật khó chiều, không muốn nói chuyện với cô thì cứ cúp máy, tại sao một hai cứ phải im lặng không nói một lời như thế.
Vì anh không chịu mở miệng nên em đành phải lắm lời vậy, Phồn Du bắt đầu cầm điện thoại lải nhải.
“Hôm nay, em và hai người kia cùng đi ăn cơm là vì hai người họ muốn chúc mừng cho công việc mới của em chứ không có ý gì đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lust-ham-muon-thu-dien-mach-mach/407424/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.