Mông Địch chạy đến, mỉm cười xin lỗi đạo diễn, nói cậu nhất định sẽ nghiêm túc quay phim và không làm phiền đến tiến trình của đạo diễn nữa.
Bản thân đạo diễn cũng không kỳ vọng nhiều vào tiểu thịt tươi Mông Địch này, chỉ cần cậu đừng biểu hiện đùa giỡn mà nghiêm túc hoàn thành cảnh quay là được, ông cũng không trông chờ cậu có thể diễn tốt hơn nữa hay không.
Nhưng Mông Địch này rất lễ phép, diễn xuất khá chăm chú, đạo diễn có ấn tượng rất tốt về cậu nên không kiềm được lòng mà giúp đỡ cậu trong diễn xuất.
Mông Địch khiêm tốn làm theo hướng dẫn của đạo diễn để tập luyện, dần dần chìm đắm vào trong đó, cậu đã cảm nhận được một chút niềm vui khi quay phim.
Thấy cậu đã điều chỉnh tâm trạng phức tạp trước đó và thay bằng ý chí chiến đấu mãnh liệt như thế, trong lòng Phồn Du rốt cuộc cũng thả lỏng.
Phồn Du bị tinh thần phấn chấn và sự chăm chỉ toát ra từ cơ thể của Mông Địch lây nhiễm, cô cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, có sức sống vô tận, không chỉ có nghị lực, mà còn có thể học tập mọi thứ, dù cho có mắc bất kỳ sai lầm nào thì cũng có thể sửa lại, ngay cả thượng đế cũng không trách móc.
Lương Sâm không mất nhiều thời gian để hoàn thành vai diễn cameo, sau vài phút ngắn ngủi anh đã thuận lợi diễn xong, anh đưa cho Phồn Du một tách Starbucks do trợ lý của anh mua.
Phồn Du nhận lấy và cảm ơn anh, lên tiếng nói: “Tôi không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lust-ham-muon-thu-dien-mach-mach/407425/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.