Phồn Du đã cống hiến hết mình cho công việc mới này, năng suất làm việc hơn cả các diễn viên khác trong đoàn.
Cô lật đi lật lại tập kịch bản dày cộp này nhiều lần, lật hết các ngóc ngách, các góc cạnh, cuốn kịch bản bị cô bôi bôi vẽ vẽ, hàng loạt nội dung thâm sâu được viết ra dày đặc.
Lương Sâm thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng Phồn Du co lại một cục trong góc trường quay, như lão sư da trắng cầm kịch bản ngồi thiền vong tình [1], tựa như cả người đã đi vào một cảnh giới khác.
[1] Quên cả những điều thấy được trong lòng, ý nói dửng dưng trước cuộc đời, không còn vui buồn gì nữa – Quên mối yêu đương. Cũng như: Bạc tình.
Thỉnh thoảng trong quá trình quay phim anh sẽ tới nói chuyện với Phồn Du, nhưng cô đối với anh có chút thờ ơ, hoàn toàn không có sự ngưỡng mộ và kính ngưỡng như những người khác đối với ảnh đế, điều này khiến cho Lương Sâm cảm thấy hơi xấu hổ.
Đôi khi đạo diễn sẽ hét lên: “Chuyên gia trang điểm!” Thì lúc này Phồn Du mới tỉnh táo trở lại, cô chạy lon ton đi lấy rương trang điểm lại, trang điểm cho các diễn viên theo chỉ định của đạo diễn.
Vốn dĩ mọi người trong đoàn làm phim thấy Phồn Du làm việc rất thụ động, mỗi lần đều là đạo diễn thúc giục mới đến, họ nghĩ theo tính tình nghiêm khắc của đạo diễn nhất định sẽ khiển trách Phồn Du, bọn họ âm thầm vì cô lau mồ hôi, lo sợ đạo diễn nổi nóng đuổi cô đi, nếu đuổi cô đi, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lust-ham-muon-thu-dien-mach-mach/407431/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.