Ngày hôm sau, Phồn Du và Chu Dịch ngủ đến hai giờ chiều mới tỉnh dậy, bữa tiệc tối hôm qua kết thúc như thế nào Phồn Du hoàn toàn không biết.
Chu Dịch gọi người phục vụ đến đưa đồ ăn và quần áo mới, sau khi ăn cơm xong, bọn họ lại ở trong phòng tắm triền miên thêm lần nữa, lúc ra ngoài khách sạn đã gần năm giờ.
Chu Dịch gần đây có chút nhàn rỗi, vì là ông chủ nên không cần ngày nào cũng phải đến công ty, trái ngược lại với Phồn Du chỉ là một nhân viên nhỏ sáng đi chiều về thỉnh thoảng phải tăng ca đến giữa đêm, nhưng mà, mấy hôm nay vì nhân nhượng Chu Dịch nên tháng này cô đã đến trễ mấy lần, thế nên lần này cô dứt khoát ở nhà không đi.
Trong công ty bàn tán rất nhiều về cô, bây giờ lại thường xuyên đi trễ nên quản lý nhân sự đã gửi tin nhắn sa thải. Phồn Du vốn dĩ không hài lòng với công việc này lắm, cũng có ý định từ chức, đáng tiếc công việc mới chưa có nên cô vẫn miễn cưỡng kiên trì.
Xem ra, hiện tại phải đem việc tìm công việc lên hàng đầu rồi.
“Chu Dịch, em bị đuổi việc.” Phồn Du buồn bã ủ ê chống cằm lên cánh tay hắn.
“Em có thể đến công ty của tôi làm việc.” Chu Dịch xoa xoa mái tóc của Phồn Du.
“Không muốn.” Phồn Du lắc đầu, “Nếu cùng anh làm chung công ty, mỗi ngày em sẽ nhịn không được mà chạy đến văn phòng quyến rũ anh.” Phồn Du nghịch ngợm nói giỡn.
“Cầu mà không được.” Chu Dịch cười nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lust-ham-muon-thu-dien-mach-mach/407436/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.