Phồn Du ở một bên quan sát Kiều Mộ Nhất, trong lòng cảm khái quả nhiên trên đời này luôn có người khi vừa xuất hiện liền có thể thu hút sự chú ý của người khác, Phồn Du biết mặc dù cô ở trong đám đông cũng được mọi người chú ý đến sự tồn tại, nhưng khi Kiều Mộ Nhất xuất hiện, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Sự tự tin của Kiều Mộ Nhất là từ sâu bên trong cốt cách đã có, độc đoán là điều đương nhiên, trong khi sự tự tin của Phồn Du lại dựa trên nhiều đánh giá bên ngoài, giống như vô căn lục bình [1], rất không bền chắc.
[1] vô căn lục bình: bèo không rễ
Phồn Du cảm thấy hơi khó chịu vì sự xuất hiện của một người phụ nữ xuất sắc hơn mình như vậy, cô không biết mình nên tiếp tục trả lời câu hỏi của người phỏng vấn hay đứng sang một bên nghe Kiều Mộ Nhất chỉ chỉ trỏ trỏ.
Lúc này Alice đi tới, điều chỉnh lại náo loạn do sự xuất hiện của Kiều Mộ Nhất, cô ấy không có chút nịnh nọt nào, như cũ không kiêu ngạo không siểm nịnh, lễ phép nói: “Buổi thử giọng là ý của ông chủ, nếu Kiều tiểu thư cũng có hứng thú với Poppy này thì cô cũng có thể dự tuyển, tôi tin rằng với năng lực cá nhân của Kiều tiểu thư, việc vượt qua sẽ không khó. “
“Ha, ngày nào cũng nói chuyện với ông chủ, vậy cô không biết tôi đây chính là bạn gái của anh ấy sao?” Kiều Mộ Nhất kiêu ngạo bước đến giá áo lấy một bộ nội y tình thú, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lust-ham-muon-thu-dien-mach-mach/407452/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.