Trời tối dần, Phồn Du dẫm lên đôi giày cao gót màu đen cao 8 phân vội vàng đi đến khu vực chờ của ga tàu điện ngầm, nguy hiểm thật, cuối cùng cũng đuổi kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, Phồn Du thở hổn hển, áo khoác bao lấy bộ ngực phập phồng không ngừng.
Mặc dù đây là chuyến cuối cùng, nhưng còn rất nhiều người ở ga tàu điện ngầm, Phồn Du có thể nhận ra có một ánh mắt như có như không ở phía sau đánh giá cô.
Phồn Du ở trong lòng cười khinh thường, cô luôn tự tin về nhan sắc quyến rũ của mình, đương nhiên nhờ có vốn liếng này, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo cùng dáng người quyến rũ đã khiến không biết bao nhiêu người phụ nữ phải hâm mộ ghen tị.
Phồn Du là một người biết tận dụng vẻ đẹp của mình rất tốt, cô cố tình xoắn mái tóc đen dài như rong biển, điều chỉnh cơ thể và sườn mặt của mình theo góc độ tốt nhất để đảm bảo giá trị mị lực của cô có thể đạt đến mức tối đa.
Phồn Du theo thói quen câu dẫn mọi người, cho dù là những người xa lạ, cô rất thích những ánh mắt dừng lại trên người mình, sùng bái, si mê, ái mộ và thậm chí là dục vọng trần trụi.
Quả nhiên, đôi mắt của người kia như có như không tựa hồ càng thêm kiên định và rõ ràng hơn.
Ánh mắt như mang theo nhiệt độ thiêu đốt, giống như một con dã thú hung dữ đói bụng đã lâu đói khát nhìn chằm chằm con mồi, sẵn sàng lao lên hạ sát chỉ bằng một đòn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lust-ham-muon-thu-dien-mach-mach/407462/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.