Sân bay Bắc Kinh lúc nào cũng nhn nhịp, tấp nập. Chúng tôi bắt xe rời sân bay, người lái taxi liến thoắng giọng Bắc Kinh, đùa với chúng tôi.
“Hai vị từ đâu đến đây?”
“Chú thử đoán xem?”, Sở Thừa bắt chước uốn lưỡi, rất buồn cười.
“Người miền Nam đúng không? Nhìn là nhận ra ngay, nhân dịp Quốc Khánh đến Bắc Kinh để xem kéo cờ đúng không?”
“Đúng mà cũng không đúng.” Sở Thừa vui vẻ, một người hỏi, một người trả lời, không thấy mệt. Xe lên đường cao tốc, ánh nắng chói mắt hắt qua vào trong, tôi lấy tay che mặt. Anh quàng tay qua người tôi, ngồi sát lại: “Lưu Bạch, chổ anh không bị nắng, em ngủ tiếp đi”.
“À, tôi biết rồi, hai cô cậu đến đây nghỉ tuần trăng mật đúng không? Trông hạnh phúc thế, lần này chắc tôi đoán đúng rồi chứ?”, người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu cười đôn hậu.
Tôi nhắm mắt lại không dám lên tiếng, “Chú ơi, nếu mọi việc trên thế gian này chỉ dùng mắt thường mà nhận ra vấn đề thì thiên hạ đã thái bình yêu vui từ lâu rồi”, tôi nghĩ
Sở Thừa bắt đầu nói chuyện bất động sản của Bắc Kinh với người lái xe. Cảnh vật ngoài cửa đơn điệu, ven đường hầu hết là các công trình đang xây dựng, sửa sang, thành phố này ngập trong cát bụi. Đột nhiên sân vận động tổ chim lướt qua trước mặt, tôi ngồi thẳng người, ngắm từ xa.
“À, cái công ty mà cậu nói rất có tiếng đấy. Trông sân vận động tổ chim kia, đất xung quanh đó đều là của họ và còn có một con đường đặt theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-bach-anh-yeu-em/1429607/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.