Đàn ông mà yêu còn thoát được lưới tình, đàn bà đã yêu thì không thể thoát khỏi lưới tình. Cố nhân nói thật chí lý.
Sáng sớm đến trường, tôi gục xuống bàn làm việc, đầu đau như búa bổ, không đủ sức ngẩng lên. Đồng nghiệp ngồi chơi ô chữ trên họa báo, thấy vậy liền chọc bút vào vai tôi hỏi: “Lưu Bạch, sao mệt mỏi thế, tối qua đi lùng sục ở đâu hả?”.
“Làm gì có chuyện đó”, tôi vừa nói vừa vươn thẳng người mở máy tính. Công việc, dù có thế nào, công việc vẫn là cái vốn giúp mình tồn tại. Cuộc sống từng cho tôi một bài học thích đáng, chắc chắn tôi sẽ không lặp lại vết xe đổ một lần nữa.
Tôi nhìn màn hình máy tính mà đầu óc vẫn trống rỗng. Chuông reo, tôi đem sách vở lên lớp. Nhân loại cần phải làm việc, công việc khiến bạn không thể trốn khỏi tập thể, công việc khiến bạn bận rộn không ngừng, công việc khiến bạn không có thời gian suy nghĩ viển vông. Tôi cúi đầu bước vội, lòng thầm mỉa mai mình, bây giờ nếu để tôi ngồi một mình nhàn hạ từ sáng đến tối, có khi lại đau khổ hơn.
Tôi cố gắng để cho mình bận rộn cả ngày không được nghỉ ngơi, hết giờ làm việc, lái thẳng xe về nhà. Mấy ngày nay không có thời gian ở bên Mạt Lợi, tôi thật là một người mẹ tồi.
Lái xe vào cổng khu chung cư, đột nhiên tối thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên dưới. Tôi phanh xe lại, nheo mắt nhìn. Mặc Nhiên, sao sao anh ta lại ở đây?
Thấy tôi dừng xe lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-bach-anh-yeu-em/1429615/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.