Chiều Chủ Nhật, tôi hẹn Minh Tuệ gặp nhau ở quảng trường Chính Đại uống trà tâm sự. Tôi đỗ xe dưới tầng hầm ngột ngạt nóng bức. Bất giác tôi bước nhanh ra lối vào cửa siêu thị. Đẩy tấm cửa kính nặng trịch, một cảm giác mát lạnh tràn tới, tôi khẽ thở phào. Tôi đi thang máy lên thẳng tầng năm, bước vào tiệm ăn, Minh Tuệ đã ngồi trên bàn ăn nhìn xuống bờ sông đọc tạp chí.
Tôi ngồi xuống gọi đồ uống. Minh Tuệ liếc nhìn tôi nói: “Lưu Bạch, mặt cậu hồng hào thế, yêu rồi hả”.
Tôi cười: “Phát hiện ra được à?”
“Cậu nói thật hả?” Minh Tuệ tỏ rõ vẻ hào hứng, đặt cuốn tạp chí xuống, khẽ nhoài người về phía trước, ghé sát vào tôi: “Thành thật khai mau, anh chàng nào mà ghê gớm vậy, khiến cậu có thể quay về với phàm trần”.
Tôi báo cáo qua tình hình, dăm câu ba điều, cố gắng thành thật. Nói xong, cô bạn im lặng một hồi lâu, sau đó tôi chỉ nghe thấy cô thở hắt ra, cao giọng nói: “Cậu cừ lắm, Lưu Bạch. Nhân vật chỉ xuất hiện trong chuyện tình cảm Hồng Kông, Đài Loan này mà cậu cũng gặp được, lại còn túm được dễ dàng, kinh thật!”
Tôi che miệng để khỏi bật cười: “Làm cậu giật mình hả, hi hi”. Rồi lấy lại vẻ nghiêm túc nói tiếp: “Thế cậu thì sao? Hiện giờ tình hình thế nào rồi? Có tinh thần mời tớ ra đây uống trà, chắc không có vấn đề gì chứ?”
Minh Tuệ xòe tay, vẻ mặt khó hiểu: “Thì cứ thế này thôi, cha mẹ hai bên đều biết rồi, giờ thì anh ta không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-bach-anh-yeu-em/1429629/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.