Danh tiếng của phố thương nghiệp càng ngày càng vang dội, đến nỗi người giàu ở các khu vực vương triều Đại Thuận đều muốn đến nơi này mở rộng tầm mắt.
Hai phu thê đang thoải mái đi về phía trước.
"Cửu công tử, Cửu phu nhân..."
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, hai người quay đầu lại, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Hoàng...
Mặc Cửu Diệp mới thốt lên một chữ thì đã bị Nam Vũ cắt ngang bằng động tác tay im lặng.
Trông Nam Vũ già dặn hơn sáu năm trước, người cũng chín chắn hơn rất nhiều, nhưng tỉnh thần bất khuất trên mặt vẫn tồn tại.
"Gọi ta Tam gia là được."
Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm đưa mắt nhìn nhau nở nụ cười.
"Tam gia đến Tây Bắc từ lúc nào, sao không báo cho phu thê bọn ta đi nghênh đón?"
Nam Vũ lắc nhẹ quạt xếp trong tay, trên mặt tràn đầy nét cười.
"Hôm nay ta vừa tới, vốn định đi dạo phố thương nghiệp nổi tiếng nhất vương triều Đại Thuận, không ngờ lại gặp được hai vị."
Nói đến phố thương nghiệp, trong mắt Hách Tri Nhiễm tràn đầy tự hào, đây là nàng tốn vô số tâm huyết tạo nên.
"Tam gia cảm thấy phố thương nghiệp này như thế nào?"
"Phố thương nghiệp này tuyệt đối có thể trở thành một điểm sáng lớn nhất của vương triều Đại Thuận ta, không chỉ phố thương nghiệp, ta nhìn phía trong cả thành vừa sạch sẽ lại gọn gàng. Nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy, thật sự không ngờ tới, thành trì xây dựng thành như vậy.
Nam Vũ nói thế có không hề có ý ậm ờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/574282/chuong-1263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.