Lúc bấy giờ ông là tận mắt chứng kiến quốc khố rỗng tuếch, may mắn tân đế lục soát được lượng lớn tài vật ở trong khố phòng của Tiết lão tặc, bằng không, e rằng ngay cả chi tiêu của chiến sự lần này cũng không thể lấy ra.
Cho dù như vậy, những tài vật này phân phối cho quân đội sau cũng là giật gấu vá vai, căn bản không có tài lực ban cho Trấn Tây Vương xây phủ.
Lại suy xét đến lúc Mặc gia lưu đày rời kinh bị triều đình tịch biên, có thể nói trên người không một xu dính túi, cho dù là mình và lão thê đưa cho nữ nhi một ít lộ phí, có thể cung cấp cho một đại gia đình như vậy sinh hoạt, chắc hẳn cũng là vô cùng túng quấn.
Đoán chừng, Mặc Cửu Diệp sẽ là vị vương gia nghèo nhất trong lịch sử.
Vì thế, Hách Thượng thư dự định giúp đỡ nữ tế, cho dù là sức mạnh non yếu, cũng xem như là một tấm lòng của người làm nhạc phụ như ông.
Đây cũng là nguyên nhân thật sự ông chậm chạp không tới Tây Bắc.
Vì bán những thôn trang và cửa tiệm cùng với bất động sản của Hách gia thêm ít bạc, Hách Thượng thư trở nên tính toán chi li, giá cả hài lòng thì bán, giá cả không hài lòng, ông thà chờ lâu hơn.
Kết quả sau khi ông mang theo ngân phiếu khiến ông hài lòng đến thôn Tây Lĩnh mới phát hiện, cuộc sống của Mặc gia khốn khổ chỗ nào?
Rõ ràng chính là hào khí
Ông có suy nghĩ giống như Hách phu nhân trước đó, người Mặc gia lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/574322/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.