Khoảng cách thời gian hạ chỉ tịch biên lưu đày càng lúc càng gần.
"Chàng chờ một lát."
Nàng nói xong thì xoay người ra khỏi phòng, chạy thẳng đến nhĩ phòng.
Ý thức tiến vào không gian, Hách Tri Nhiễm đau lòng lấy toàn bộ đồ vật không quan trọng ra, chất đầy khắp nơi nhĩ phòng.
Tuy đau lòng, nhưng ngẫm lại có thể dùng những thứ này đổi lấy bảo bối trong quốc khố, nàng cũng nhẹ nhõm hẳn.
Nàng quay về phòng tân hôn, nàng nhìn Mặc Cửu Diệp vẫn ngồi trên giường tân hôn: “Chàng còn đi được không?”
Mặc Cửu Diệp nhanh nhẹn đứng dậy đeo giày, vẻ mặt vô ý nhíu mày của hắn, đã bán đứng sự đau đớn lúc này của hắn.
Hách Tri Nhiễm quan tâm nói: "Ta biết một ít y thuật, hay là ta xem thử giúp chàng trước?"
Mặc Cửu Diệp từ chối: "Không sao, chúng ta phải tranh thủ thời gian."
Hắn dứt lời, nhanh nhẹn mở tủ quần áo, lấy hai bộ dạ hành y từ bên trong ra.
Hắn ném một bộ cho Hách Tri Nhiễm, bảo nàng thay vào, bộ còn lại thì mặc lên người mình.
Bộ y phục này là của Mặc Cửu Diệp, tuy Hách Tri Nhiễm mặc vào hơi rộng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại của nàng.
Mặc Cửu Diệp tiện tay cầm lấy nhuyễn kiếm treo trên vách tường, kéo Hách Tri Nhiễm cùng nhảy từ cửa sổ ra ngoài.
Hai chân Hách Tri Nhiễm vừa chạm đất, thì cảm thấy thân thể lại bay lên không trung.
Đại anh hùng được đời sau ca tụng quả nhiên danh bất hư truyền, khinh công lại lợi hại như thế. _
Chỉ thấy hắn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696429/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.