Mặc Cửu Diệp trố mắt nghẹn lời nhìn nàng, trong chốc lát không nói nên lời.
Dù sao người ta nói cũng có đạo lý, bọn họ đã là phu thê.
Nhưng lời này là một nữ nhân có thể tùy ý nói ra miệng sao?
Nghĩ đến đây, Mặc Cửu Diệp càng thêm tò mò với Hách Tri Nhiễm.
Là trạng thái tâm lý như thế nào mới có thể khiến nàng không thay đổi sắc mặt nói ra những lời này?
Ngay khi Mặc Cửu Diệp thầm thì trong lòng, Hách Tri Nhiễm đã nhanh nhẹn vén áo ngoài của hắn lên.
Hôm qua hai người đại hôn, trong ngoài Mặc Cửu Diệp đều đang mặc màu đỏ thâm.
Mặc dù như vậy, sau khi vén áo khoác của hắn lên, cảnh đập vào mắt vẫn khiến Hách Tri Nhiễm giật mình phát hoảng.
Chỉ thấy phía trên quần lót màu đỏ thẫm của Mặc Cửu Diệp đã bị m.á.u tươi thấm ướt, vải vóc màu đỏ thâm bị nhuộm thành màu đỏ sậm.
Nghĩ đến vừa rồi Mặc Cửu Diệp còn dẫn theo nàng thi triển khinh công đi trộm quốc khố, rốt cuộc tâm tính của nam nhân này cứng cỏi tới mức độ nào, mới có thể kiên trì lâu như thế kia?
Hách Tri Nhiễm nghĩ đến đây, càng kính trọng Mặc Cửu Diệp thêm vài phần.
Mặc Cửu Diệp thấy mình không lay chuyển được Hách Tri Nhiễm, chỉ đành ngoảnh đầu đi, mặt hướng về tường nhắm mắt lại, tỏ tư thế cam chịu số phận.
Thấy tâm nhìn của Mặc Cửu Diệp không nhìn thấy mình, Hách Tri Nhiễm không hề áp lực lấy một chai rượu cồn ra. Kết quả, nàng lại có một phát hiện khiến người ta kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696432/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.