Mặc Cửu Diệp vội vàng ngăn cản: "Ta tự làm."
Hắn đã đủ thẹn thùng, nếu còn để nữ nhân này thay quần giúp mình, vậy hắn chẳng phải cần tìm một cái khe đất chui vào sao?
Hách Tri Nhiễm căn bản không nghĩ nhiều về mặt này như thế kia.
Dù sao kiếp trước nàng cũng giúp bệnh nhân làm những thứ này không ít.
"Vết thương của chàng mới xử lý xong, vẫn là đừng động đậy bừa bãi, lỡ như lại chảy máu, thì ta bận rộn vô ích rồi."
Mặc Cửu Diệp vẫn kiên trì: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ta làm sao có thể để nàng thay quần giúp ta?
Hách Tri Nhiễm nghe vậy, không nhịn được phì cười một tiếng, lời nói ra không thể để ý tới cảm nhận của Mặc Cửu Diệp.
"Phần m.ô.n.g của chàng đều đã bị ta nhìn hết, còn thiếu thay một cái quần sao?"
Mặc Cửu Diệp...
Lúc này trong lòng hắn giống như bị chặn một tảng đá lớn, bị nghẹn đến nỗi suýt nữa một hơi không lên được.
Nữ nhân này đúng là, chuyện không nên nói thì nói việc đó.
Nhưng ngẫm lại, người ta nói cũng không sai, phần mông của mình đã phơi nửa ngày ở đây, nếu hắn còn đẩy ba chặn bốn về việc thay quần, có vẻ hơi già mồm.
"Khụ khụ... Cái... Cái đó, nếu ta còn có thể sống sót, thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng."
Trong lòng Mặc Cửu Diệp, sự việc này tương đương với việc hắn và Hách Tri Nhiễm có thân mật, là một nam tử hán đội trời đạp đất, tuyệt đối không thể để nữ tử chịu thiệt ở chỗ hắn. Hách Tri Nhiễm nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696434/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.