"Các ngươi cầm lấy khế ước bán thân, rời khỏi phủ Quốc Công trong đêm đi, từ nay về sau, các ngươi chính là người tự do."
Hai người không hiểu, đại tiểu thư đây là đang làm trò gì.
"Đại tiểu thư, Xảo Tâm chỗ nào không làm tốt, người cứ việc đánh chửi là được."
"Đúng vậy, đại tiểu thư, Xảo Ngọc cũng muốn hầu hạ người cả đời."
Hách Tri Nhiễm biết rõ hai tỳ nữ này trung thành và tận tâm với mình.
Nàng bất đắc dĩ nói: "Vừa rồi Quốc Công gia trở về nói, chàng ấy đã chọc giận hoàng thượng, nếu không ngoài dự đoán, hoàng thượng sẽ trị tội phủ Quốc Công.
Đến lúc đó, chúng ta đều tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có thể lo lắng sống c.h.ế.t của các ngươi.
Thay vì các ngươi bị quan phủ bán đi lần nữa, chi bằng bây giờ ta thả tự do cho các ngươi."
Hách Tri Nhiễm dứt lời, mượn ống tay áo che lại, lấy bốn mươi lượng bạc ra, đưa cho mỗi người hai mươi lượng.
Hai tiểu nha đầu không ngờ rằng đại tiểu thư thả bọn họ rời đi lại là nguyên nhân này, trong phút chốc còn không cách nào chấp nhận sự thật này lắm.
Dù sao tư tưởng bọn họ phải hầu hạ bên cạnh đại tiểu thư cả đời đã ăn sâu bén rễ.
"Đại tiểu thư, Xảo Tâm không đi."
"Xảo Ngọc cũng không đi."
Nếu đổi lại là mọi khi, Hách Tri Nhiễm sẽ lựa chọn giải thích từng tí một với bọn họ, nhưng mà, giờ phút này nàng không có nhiều tinh lực và thời gian như thế kia để làm những chuyện này.
"Việc này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696436/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.