Chẳng mấy chốc, hạ nhân một lần nữa đưa bữa sáng chuẩn bị xong sang đây.
Sau khi Hách Tri Nhiễm kiểm tra một phen xác định không có vấn đề gì, mọi người mới bắt đầu động đũa.
Tuy nhiên, bầu không khí của bữa cơm này hơi lạ.
Trông mọi người đều ủ rũ, giống như đang ăn bữa cơm cuối cùng của cuộc đời.
Hách Tri Nhiễm cũng không nói gì, nhanh chóng ăn một chén cháo, sau đó đứng dậy.
"Mẫu thân, con bưng một ít đồ ăn về cho phu quân."
Hiện tại nàng có chút nóng lòng gặp Mặc Cửu Diệp, dù sao vẫn chưa biết người phía sau sai khiến Lưu bà tử hạ độc là ai.
Có lẽ, có thể tìm được đáp án ở chỗ Mặc Cửu Diệp.
Nàng về tới phòng tân hôn, Mặc Cửu Diệp đã giữ tư thế ban đầu nằm sấp ở đó.
Hắn thấy Hách Tri Nhiễm trở về, hỏi han: "Bên ngoài có động tĩnh gì không?"
Hách Tri Nhiễm để thức ăn lên bàn cách đầu giường không xa.
"Bên ngoài không có động tĩnh gì, nhưng có người đầu độc ở giếng nước trong viện tử của mẫu thân, may mắn ta phát hiện kịp thời, bằng không, tính mạng của mọi người trong phủ đều phải toang mất."
Nghe vậy, Mặc Cửu Diệp mặc kệ tình hình vết thương, thoáng chốc ngồi dậy.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hách Tri Nhiễm biết Mặc Cửu Diệp sốt ruột, kể lại toàn bộ sự việc và suy đoán của mình.
"Chàng có thể nghĩ đến là người nào sai khiến Lưu bà tử hạ độc không?"
Mặc Cửu Diệp nhíu mày, trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ tàn nhẫn. Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696441/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.