Tào Nhân nhìn bà tử giao vẻn vẹn hơn một ngàn lượng ngân phiếu đó đến trong tay mình, chê bai cất vào trong ngực, về phần đồ trang sức kia thì hắn ta để ở trong rương gỗ chuẩn bị sẵn từ trước.
Ngân phiếu cất giấu bị lấy đi, các tẩu tẩu ai nấy đều lòng như tro nguội.
Không có bạc, bọn họ muốn sống sót đến Tây Bắc, đúng là khó càng thêm khó.
Mặc lão phu nhân cũng không còn bình tĩnh như vừa rồi, trong tay không có bạc, trên đường lấy gì để đút lót những quan sai ăn thịt người không chớp mắt kia?
Trong lúc trong lòng các nữ quyến vô cùng mất hết sức buồn bã, người lục soát những viện tử khác trong phủ Hộ Quốc Công cũng lần lượt quay về.
Tin tức do bọn họ mang về gần như có thể khiến Tào Nhân nổi giận.
"Khởi bẩm Tào tướng quân, trong khố phòng phủ Hộ Quốc Công trống rỗng."
"Ngươi nói gì cơ?" Tào Nhân tỏ vẻ mặt không thể tin nổi.
Quan sai rụt rè nói lại một lần: "Tào tướng quân, trong khố phòng thật sự không có gì cả."
"Tào tướng quân, không chỉ trong khố phòng không hề có gì, ngay cả phòng bếp cũng trống không." Một vị quan sai khác cũng bổ sung.
Tào Nhân giận dữ, nhìn sang đám nữ quyến: "Nói, của cải của phủ Hộ Quốc Công có phải đều đã bị các ngươi dời đi từ trước hay không?"
Mặc lão phu nhân trầm giọng trả lời: "Tào tướng quân, hôm nay hoàng thượng vừa hạ thánh chỉ tịch biên, chẳng lẽ Mặc gia ta có bản lĩnh biết trước, biết dời của cải đi trước ư?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696451/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.