Mặc cho bên ngoài hỗn loạn như thế nào, sau khi Hách Tri Nhiễm tiến vào không gian, lần nữa nhận được một kinh ngạc đáng vui thật lớn.
Vừa rồi nàng lấy d.a.o găm ra, s.ú.n.g nhỏ và khẩu s.ú.n.g b.ắ.n tỉa trong tay, mỗi loại đều có thêm một cây.
Đối với Hách Tri Nhiễm, những thứ này là tốt nhất, dọc đường có thể bảo toàn tính mạng, càng nhiều càng tốt.
Hách Tri Nhiễm đợi trong không gian khoảng chừng mười phút, mới lách mình đi ra, không còn thấy tất cả quan sai, nữ quyến Mặc gia cũng biến mất tại chỗ.
Nàng vội vàng nhảy từ trên cây xuống, trở về phòng tân hôn.
Chỉ thấy mấy vị tẩu tẩu đã khiêng Mặc Cửu Diệp lên ván cửa dưới sự giám sát của quan sai.
Bốn vị tẩu tẩu tốn sức khiêng cánh cửa đi ra ngoài.
Quan sai còn không ngừng thúc giục.
"Đi nhanh lên, đừng lề mề."
Mặc Cửu Diệp bị mấy tẩu tẩu khiêng đi, trong lòng hắn hết sức áy náy.
Là hắn vô dụng, để những tẩu tẩu này đối mặt khốn cảnh, đồng thời còn phải đi chăm sóc hắn.
Mắt thấy các tẩu tẩu nhọc nhằn tiến bước, bỗng nhiên Hách Tri Nhiễm nhớ tới khi nãy quan sai có lục soát được một chiếc xe ván gỗ.
"Đợi đã."
Quan sai dẫn đầu quay đầu lại, không vui hỏi: "Có chuyện gì?"
"Chẳng phải các người gấp rút đưa bọn ta đến ngoại ô sao?" Hách Tri Nhiễm nói một cách không nhanh không chậm. "Đúng thì sao?" Phản ứng đầu tiên của quan sai chính là nữ nhân này muốn giở trò, vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy cảnh nàng giận dữ cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696453/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.